PTNK-IT0811

Lưu ý: Trang này thông tin chưa cập nhật đầy đủ

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường PTNK, IT08 chúng tôi đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp gì ở giáo viên của trường. Chúng tôi quậy phá, ồn ào, chúng tôi hay trễ nãi công việc,... Thầy cô đã tức giận, đã mệt mõi, đã chán nản lớp tôi biết là bao, thế nhưng Thầy cô đã không hề bỏ rơi chúng tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng có lúc giận dữ la mắng,...

Để rồi hôm nay, khi chúng tôi đã trưởng thành, đã không còn là học sinh trên ghế nhà trường PTNK nữa, chúng tôi lại nhớ những lúc ấy biết bao. Nếu không có Thầy cô dạy bảo, liệu chúng tôi có có được ngày hôm nay tươi sáng. IT08 xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người làm nghề giáo nói chung và giáo viên trường PTNK nói riêng...

  • Thầy Nguyễn Uy Bá
  • Thầy Đinh Văn Hoàng
  • Thầy Trịnh Thanh Đèo
  • Cô Nguyễn Thị Duyên
  • Thầy Nguyễn Trọng Tuấn
  • Thầy Nguyễn Thanh Dũng


  • Đoàn Phạm Diễm My
  • Nguyễn Điền Châu Giang
  • Mai Thị Thùy Vân
  • Phạm Phong Lan
  • Thầy Nguyễn Quốc Triều
  • Cô Chu Thị Bích Ngà
  • Cô Vũ Thị Bắc
  • Cô Trần Thị Đoan Trinh
  • Thầy Mai Phú Thanh
  • Thầy Đoàn Trung Dung
  • Thầy Tăng Văn Thuận
  • Thầy Nguyễn Ngọc Toàn

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thầy là giáo viên môn Toán Hình Học và Đại Số vào năm lớp 12 của chúng tôi. Ở thầy chúng tôi chẳng những học được kiến thức mà còn học được cách sống, cách đối nhân xử thế. Lớp chúng tôi còn nhớ có không ít bạn từng bị thầy yêu cầu ra khỏi lớp vì nhiều lí do, nhưng suy cho cùng thì lý do chính là vì cái thói "lấp liếm" của bọn học sinh chúng tôi.
Khi mắc lỗi, chúng tôi vẫn thường hay lấp liếm đầu này đầu khác bằng những điều, những lý lẽ không thật, để hòng thoát tội. Và từ khi được thầy dạy, chúng tôi mới nhận ra rằng điều đó thật tồi tệ làm sao... Thầy còn dạy cho chúng tôi nhiều lắm những quan điểm sống cao đẹp. Và có lẽ trong cuộc sống của chúng tôi, nếu không có những người thầy thế này thì chúng tôi sẽ không thể nào nên người được.

Võ Thị Bạch Yến

Cô Yến là một trong những giáo viên trẻ mà lớp mình được “dạy dỗ”. Nói như hminhtrung thì chỉ có giờ hoá của cô là thực sự học hoá. Cô vui vẻ và rất hoà đồng với học sinh, có chút chút...trẻ con ^^. Học với cô thực sự không có gì là căng thẳng. Bài vở cô chăm chút cho học sinh rất kỹ lưỡng. Đảm bảo mỗi tiết học của cô có chất lượng rất cao. Cô là một giáo viên tuyệt vời!

Phạm Thị Tố Liên
12I đã gặp cô từ năm lớp 10. Cô là giáo viên duy nhất từng dạy tới 2 môn học cho lớp: Sinh 12 và Công nghệ 10. Năm lớp 10 thì 12I ko có nhiều ấn tượng zới cô lắm (thậm chí ko zui vì cô cho "ăn hành" môn công nghệ). Đến năm lớp 12, cô xuất hiện lại trong "1 ánh sáng chói lòa" (nói cho văn vẻ thui, thật ra là tại vì do sức khỏe nên thầy Lợi ko thể theo lớp đến cùng).Trọng trách của cô khá nặng nề: Dạy môn học bài nhiều nhất cho lớp ít chịu bỏ thời gian học bài nhất, đặc biệt là khi môn Sinh thi tốt nghiệp nữa.
Cô có style dạy khá độc đáo. Hay mỉn cười "hàm í sâu sắc" khi lớp há mồm, chớp mắt, đăm chiêu, phờ phạc lúc cô nói về 1 kiến thức cũ (cô nghĩ ai cũng biết hết ráo như cô rùi). Sau khi nhận ra "sự thật đau lòng" đó, cô lắc đầu "đầy cảm xúc" và dạy lại. Lần sau, lại cười, lại lắc đầu, lại dạy lại. Cô lại còn có thói quen rất riêng, ko lẫn vào ai được, là hay lên cao thiệt cao giọng ở cuối câu, nghe rất thú vị. Nghe cô lên giọng là biết ngay đó là cô Liên!
Những zì học được nhiều nhất từ cô đó chính là phong cách sống lạc quan, kiên nhẫn, ko nhụt chí. Cô bỏ nhiều thời gian để tỉ mỉ làm những việc mà người khác thường hay thờ ơ, ko để ý chăm chút khi làm (có bài powerpoint cô trang trí mất 10 tiếng). Cô bày tỏ ý kiến của mình trực tiếp, ko câu kỳ, nói chung là rất bộc trực, thẳng thắn. Cô ko để bụng những việc nhỏ nhặt hay nhớ dai lỗi của ai đó (nhớ hết lỗi của 12I hại não lắm).
Cô đơn giản, ko nổi bật nhưng sẽ được nhớ đến nhờ những câu nói mang phong cách chỉ duy nhất của cô Liên!
Lê Ngọc Phương

Cô Phương là giáo viên Văn 11 của 12I. Các thành viên của 12I có nhiều cảm xúc khác nhau về cô (yêu, ko yêu, thix, ko thix, hâm mộ, thấy thú vị...). Phong cách ăn mặc của cô "teen and style" (so với các giáo viên giản dị khác của chúng ta, chỉ mặc những bộ "đặc trưng" làm nên tên tuổi). Cô làm học sinh thắc mắc rằng tủ váy của cô bự cỡ nào: 365 ngày thì cô mặc váy hết 364, ngày còn lại là chưa phơi xong nên mặc tạm quần ôm! Đó là 1 style rất riêng của cô đã gắn liền với 1 nickname mà chỉ 12I mới biết dành cho cô.
Cô chấm văn thiên về cảm xúc, cảm hứng (viết "bựa bựa" như Hoàng Hải là điểm cao ngay). Cô thix zừa ngồi zừa dạy cho có cảm giác gần gũi (dễ 8 zới học sinh). Lớp 12I đã từng thuyết trình văn cho cô, làm bài đó rất vất vả, chông gai, cực khổ, gian nan (12I thấy văn là...ngủ, nhưng ko làm là ôm...trứng, đành cố "đến hơi thở cuối cùng"). Bù lại là có được nhiều kinh nghiệm thuyết trình quý báu mà lâu nay chưa được ai chỉ dạy: cách nói năng, cách đứng, cách thu hút người khác, ko nên cầm giấy đọc ro ro khi thuyết trình...
Cô mang đến cho 12I cảm hứng văn học mới mẻ. Cô làm cho tiết học trẻ trung, bớt khô khan (teen and style). Ấn tượng sâu sắc cô để lại là cho phép lớp viết văn theo cách nghĩ của tuổi trẻ, đa dạng, độc đáo, có những ý tưởng táo bạo riêng (dại dột đưa zô bài thì tốt nghiệp thì...)
12I luôn có những cảm xúc thú vị và vui tươi khi nhớ đến cô - 1 giáo viên văn cá tính.

Thầy Phạm Minh Trường

Thầy Trường là giáo viên đã phụ trách môn Hóa cho lớp Tin08 trong một thời gian khá dài từ giữa năm lớp 10 cho đến hết năm 11. Dĩ nhiên thầy rất hiểu về "khả năng" học Hóa của lớp (=.="). Nhưng thầy đã không hề nãn, và ngược lại, bằng sự "hiểu biết" về "tâm lí tuổi dậy thì", thầy đã mang những kiến thức Hóa học cho nó đi đôi với những điều mà "tuồi dậy thì" rất là "thích thú", để bài học trở nên dễ nhớ hơn.
IT08 luôn nhớ về thầy, vì thầy là giáo viên luôn mang vào mỗi lớp học cái không gian "râm mát" để bài học trở nên dễ thuộc hơn, và IT08 lại "trót yêu" cái không gian ấy mất rồi. Có lúc IT08 đã quá "nổi loạn" vì tâm sinh lý "tuổi dậy thì" không được ổn định, làm thầy buồn, thầy mệt, mong thầy bỏ qua. Chúng em yêu thầy Trường!!!

Thầy Lê Văn Ngọc

Tiến sĩ Lê Văn Ngọc đã giảng dạy phần cơ học và điện trong môn Vật Lý 12 cho 12I. 12I có nhiều "cảm xúc ấn tượng" với thầy: Chỉ cần đứng trên hành lang nhìn xuống, thấy dáng dẫn xe vào trường của thầy là 12I nhận ra ngay! Học gần hết năm, 12I mới tình cờ biết thầy là tiến sĩ (có vài thành viên "xém xỉu" khi nghe tin này). 12I cũng được biết là thầy chạy xe khá xa để đi dạy (ai cũng quan tâm lo lắng sâu sắc, khuyên thầy lâu lâu nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng "tại gia" mà thầy vẫn kiên trì "theo đuổi" lớp). Có thành viên zừa "hâm mộ" thầy zừa ghiền dota (hay feed), đã nhiều lần lấy nick name khi chơi là tên viết tắt của thầy: LVN.
Thầy là giáo viên khá dễ tính. Chỉ lâu lâu kiểm tra tập làm cả lớp lên cơn đau tim! Khi thầy giảng, lớp "tranh thủ tích cực" làm thêm tá lả bài tập ở bên dưới (tinh thần học tập ko mún thi rớt cao). Thầy vẫn hay thông báo cho cả lớp được "nghỉ sớm" nhưng lúc nào cũng luôn "kiên trì, nỗ lực, nhẫn nại, ko quản gian nan, khó nhọc" dạy dỗ lớp đến những giây, phần trăm giây cuối cùng (nhiều khi thầy "vô tình" quên lun là đã đến giờ ra chơi)
Thầy được 12I nhớ đến với những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc nhất!

Đầu năm học mới, 12 I chào đón Thầy Lê Văn Ngọc đến lớp dạy môn Vật lí. Với một phong cách đặc trưng mà từ trước đến nay 12 I chưa từng được gặp, thầy đã đem lại cho lớp nguồn “cảm hứng” học tập mới. Với mái tóc và nụ cười mang “thương hiệu” của mình, mỗi ngày thầy Ngọc đến lớp lại là một ngày vui. Học trò chúng em đã bao lần phải “cắn bút, gặm thước, ăn cả gôm” trước những bài tập rất khó của thầy, nhưng qua đó chúng em luôn tự nhủ rằng phải cố gắng “tự học ở nhà” nhiều hơn. Có những khi thầy bận việc không đến lớp được, 12 I lại “ray rứt”, không muốn học hành gì nữa. Bài kiểm tra cũng có khi điểm kém, nhưng thầy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em “gỡ gạc”.
Một năm qua nhanh với những tiết học “cười nói sôi động” ( với cả bánh snack và nước ngọt nữa chứ ^^), giờ đây chia tay thầy chúng em lại cảm thấy luyến tiếc. Thầy đã truyền “động năng” để chúng em có được “gia tốc” lớn nhất, cùng nhau “dao động điều hòa” quanh “vị trí cân bằng” giữa đức và tài, để sau này có một “thế năng” vững chắc trong xã hội. Lớp 12I xin cảm ơn thầy.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn

Như mọi lớp khối Tin khác của trường PTNK, chúng tôi được thầy phụ trách bộ môn chuyên vào năm 12. Thầy là một giáo viên vui tính và rất thoải mái đối với học sinh. Đối với thầy, chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự học, vậy nên thầy đã quanh năm để lớp "tự nghiên cứu" trong phòng máy và cứ đến hạn là thầy mở email nhận bài kiểm tra và cho điểm. Và cách chấm điểm của thầy phải nói là rất thích hợp với cách làm bài của lớp. Thầy không chấm vội mà đầu tiên là "phân nhóm" bài làm, và sau đó chỉ cần chấm đại diện mỗi nhóm 1 bài. Quả thật, điểm không bao giờ sai!
Qua một năm học với thầy chúng tôi nhận ra 1 chân lý rất quan trọng trong ngành IT, đó là chân lý mà mỗi học sinh theo học CNTT cần phải biết, đó là: "đừng bao giờ phí sức làm những việc mà đã có người làm rồi". IT08 xin cảm ơn thầy về bài học lớn nhất này!

Thầy Nguyễn Thanh Hùng

Người xưa có nói “cao nhân tất hữu cao nhân trị” quả không sai. Nói về thầy Nguyễn Thanh Hùng là nói về một trong số ít các “cao nhân” trấn áp được đám nhóc 10I quậy phá ngày ấy. Buổi đầu tiên bước vào trường PTNK, trong căn phòng B209 thân thương, cả lớp 10 I đã “kinh hãi”, im phăng phắc trước vẻ nghiêm nghị của vị Hiệu phó – GVCN tương lai. Và sự “kinh hãi” ấy lên đến “tột độ” vào những buổi thầy bắt cả lớp ở lại đến 12 giờ trưa để “thuyết giảng”. Và “sự kiện” đáng nhớ nhất chính là, vào một ngày đẹp trời, khi các “đồ đệ” 12I đang “chăm chỉ, say mê” rèn luyện bộ môn “DotA học” (^^) với bầu không khí vô cùng căng thẳng “Tao double killed rồi, haha” hay “Việt ơi, mày feed quá”, bất chợt trở nên “im ắng đến lạnh cả cẳng chân” khi thấy “shifu” đang đứng sau … “mỉm cười” !!!??!!
Những trải nghiệm “hãi” Hùng tầm cỡ như vậy đã diễn ra trong suốt năm đầu tiên. (=.= !) Nhưng “may mắn” làm sao, “thuốc đắng” lại không “dã tật”, “sự thật” lại càng “mất lòng”, mà hình như là “thuốc” vẫn chưa được “đắng” lắm. Bằng chứng là lớp phát hiện ra rằng “sư phụ” vẫn là một người dễ gần, luôn quan tâm đến từng “đồ đệ” của mình, có những buổi thầy cùng đánh đàn ca hát với lớp trong căn phòng B209. Hay bất kì ai trong lớp phạm lỗi, thầy cũng quan tâm gọi ra nói chuyện riêng, và vì thế lớp càng yêu quý thầy hơn. Ấy nhưng “sự thật” vẫn diễn ra, lớp ta vẫn “quậy phá” suốt 3 năm, nhưng đã ít còn “ngông” như trước (^^ ).
Lớp 12I cảm ơn thầy đã dõi theo từng chặn đường mà lớp bước đi trong trường PTNK này, “hình bóng” của thầy luôn nhắc nhở chúng em không được lạc đường, phải chăm chỉ học tập.
Chúng em yêu thầy.

IT08's site - where we can find our memories of high school

Email: admin@it08-ptnk.tk

Make a Free Website with Yola.